Đầu Năm thức dậy từ 5.30 sáng. Cắm bình nước vào ổ
điện đun sôi nước pha trà. Cách nay hơn tám năm tôi uống trà Nhật thay
trà Tàu. Lý do đơn giản trà Nhật cho hương vị thiên nhiên. Trà Tầu hương
vị hầu hết do tẩm ướp, đôi khi quá nồng không còn chất vị thanh khiết
của thiên nhiên. Hơn nữa vì ghét sự giả dối, xảo trá, chỉ mong kiếm lợi
không nghĩ tới sức khoẻ người tiêu thụ của người Tàu, từ thực phẩm tới
đồ gia dụng. Gia đình tôi không còn mặn mà với mọi thứ mang nhãn hiệu
China. Những vật dụng hàng ngày mang nhãn hiệu China, bà xã tôi cho vào
thùng rác, mặc dù chúng còn sử dụng hay mới nguyên.
Ôm chén trà trong đôi tay với hương vị nhẹ nhàng thanh khiết. Tôi đã
nhiễm phong cách uống trà và café như thế này của người Mỹ. Khi uống
trà, café, họ dùng cả hai bàn tay ôm trọn lấy chiếc ly (cup) để hưởng
hơi ấm áp thoát ra từ chiếc ly (cup). Theo tôi nghĩ chính vì sống tại
vùng ôn hay hàn đới, nên một hơi nóng của ly café, trà buổi sớm, đem lại
cho người thưởng thức một sự ấm áp, an bình trong cuộc sống !
Tiến lại cửa sổ, khi đôi tay còn ôm trọn ly trà. Nhìn ra sân sau thì cả
một khung trời mờ mịt trong sương sớm. Tôi tự nhủ đây chính là thời khắc
tôi trông đợi từ hơn một tháng nay kể từ cuối Thu. Cả một mùa Đông ảm
đạm nhưng mưa không đều, cả tuần đôi khi mới có một ngày mưa lớn suốt
ngày. Hôm qua là ngày mưa lớn gần như suốt ngày. Nhưng trước khi đi ngủ,
tôi xem kênh thời tiết cho biết sáng nay có sương mù dày đặc, thế là tôi
quyết định sáng mai dậy sớm, uống ly trà nóng, lót dạ
vài chiếc bánh
paté chaud, một mình với giầy vớ, quần áo mùa Đông đi rảo bộ với
chiếc máy hình Canon thân yêu.
.
Đúng 7:30 AM tôi ra khỏi nhà, đi thẳng tới khu ngoại ô cách nhà khoảng
02 miles (03 km). Nhìn lại phía sau, đèn đường thành phố Elk Grove vẫn
còn lờ mờ trong sương sớm. Sương mù bao phủ khắp nơi. Mặt trời
không biết
đã lên cao chưa, nhưng cảnh vật: đồng cỏ, vườn nho, walnut, cherry dù bị
sưong mù phủ kín đã hiện hình lờ mờ không rõ nét. Tôi đi chậm rãi dọc
theo con đường, tìm cảnh đem lại nhiều cảm xúc ghi vào ống
kính. Tôi thật không ngờ gặp những cư dân già, trẻ cũng dậy sớm đi bách
bộ, đi xe đạp, kẻ dắt chó theo. Họ đi để duy trì sức khoẻ, không phải vì miếng
cơm manh áo. Họ âm thầm chậm rãi rảo bước, không vội vã, không ai nói
chuyện với ai, cảnh vật hoàn toàn im lặng, không tiếng chó sủa, không
tiếng gà gáy dù đây là vùng ngoại ô. Trong số người đi bộ vào buổi sáng
sương mù đầu năm, chỉ riêng tôi mang bên mình chiếc máy hình
giấu kín
trong chiếc áo ấm. Thỉnh thoảng lôi ra ghi cảnh vật, một vài bóng dáng
đi ngang qua, hay ai đó ẩn hiện lờ mờ không rõ nét phía xa.
Cảnh vật ở Mỹ dù thành thị, ngọai ô, hay thôn dã đều trầm mặc yên tĩnh.
Cái yên tĩnh, trầm mặc đến cô tịch ở đây là cả một thế giới riêng tư của
từng cá nhân, từng nhà, từng thửa đất, mảnh vườn. Không một ai muốn bước
vào hay dám bước vào cái thế giới rất gần ấy dù chỉ cách nhau một với
tay. Khi mới gia nhập vào thế giới, một cuộc sống mới, thì đây là một
không thời gian luôn đem lại cho mình cảm giác lẻ loi, cô độc. Một thế
giới hoàn toàn mới, chung quanh đều khác lạ, mọi thứ đều trái ngược với
nếp sống tại quê nhà. Nhưng khi đã sống một thời gian dài, đã hội nhập
được với xã hội mới, thì cái im lặng tưởng như lạnh lùng của người Mỹ,
bây giờ lại cho mình sự an toàn trong cuộc sống riêng tư.
Cuộc đi bộ vào buổi sớm sương mù đầu năm Dương lịch, đem lại cho tôi một
vài tấm hình tuy không đẹp, nhưng có thể giúp người xem, hiểu biết thêm
về cảnh quan, một nét sống khá lành mạnh của người dân vùng cận đô và
ngoại ô thuộc thủ phủ Sacramento, California.
Xin mời bước vào cái thế giới sương sớm, mờ ảo thuộc ngoại ô thành phố
Elk Grove chỉ cách thủ phủ Sacramento California 20 miles về hướng Nam
vào cái ngày hôm qua là năm 2019, hôm nay là 2020 ./.