Nguyễn Ngọc Danh

 

XUÂN ƯỚC MỘNG





Xuân đă tới - nắng chan hoà khắp nẻo
Cây reo vui - hoa lá nở trên cành
Tuổi tuy già - nhưng hồn vẫn trong xanh
Miệng nhấp máy với chim rừng khấn nguyện

Cứ mơ măi thế giới này hoàn thiện
Chén rượu mừng - cơm trắng sớt chia nhau
Và khắp nơi chẳng c̣n đôi mắt sầu
Trên khuôn mặt bé thơ tṛn mỏng dại

Xuân đă đi - rồi Xuân sẽ trở lại
Cứ ươm mầm cho ngày tháng xinh tươi
Từ kinh đô - ngơ vắng rộn tiếng cười
Xuân của mộng - Xuân của ngày Sáng Thế

Xuân vẫn tới mặc cho ngàn dâu bể
Mặc giáo gương - Mặc kẻ lỗi lời thề
Xuân đẹp lắm -Xuân về khắp sơn khê
Để nhân thế vẫn gieo vần ước lệ

Xuân đẹp lắm sao người c̣n như thế !
Vung giáo gương - máu đổ cả giáo đường
Ḷng người ơi ! hăy vun đắp t́nh thương
Cho đất mẹ thờ́ hoàng kim - xuất thế.

Rồi sẽ thấy những mầm non thế hệ
Vươn vai lên thắp ánh sáng mặt trời
Ngọn đuốc thiêng sẽ tỏa khắp nơi nơi
Hồn tổ quốc rạng ngời trong sử Việt


 

Ngọc Danh

 

 

 

art2all.net