Photo Võ Thạnh Văn

MÙA LÁ ĐAU - THƠ DZẠ CHI

Nếu không muốn chờ hình tự động chuyển qua hình mới, xin nhấn vào từng hình dưới đây để xem lớn hơn

                 

 

 

Mùa Lá Đau
 


(1) Em dẫu vô tình chạm nỗi đau tôi
Vâng rất khẽ! Nhưng cuồng phong địa chấn

(2) Mầu sơn móng tay hòa máu tôi pha lẫn
Em an nhiên trang điểm một căn phần
Vết sẹo còn nguyên tròn dấu môi hôn
Tôi đã giấu dưới mùa thương rất kỹ

(3) Tội lớp da non mới hôm nào cắt chỉ
Đâu đủ dày để chạm móng tay son
Chẳng biết từ đâu những giọt máu bầm
Cứ rỉ xuống hồn thơ tôi nghiệt ngã

(4) Tôi biết chứ trái tim tôi không đủ
Rộng cho người ẩn náu gió thu đông
Thắm những cơn mơ đẹp nụ cười hồng
Đêm trái gió bóng sương phai thầm lặng

(5) Tôi cũng biết hành trang tôi nghèo lắm
Mỗi tên người viết cạnh trái tim tôi
Với tiếng thủy tinh rơi vỡ tiếng cười
Vang tiếng nhạc trên môi người thánh thót

(6) Mười ngón tay nhăn chất đầy chua xót
Đi giữa mùa hoang hát khúc thăng trầm
Những chiếc lá đau chưa đến tuổi vàng
Bay lả tả tìm dấu chân tiền kiếp


(7) Thắp sáng hồn thơ soi buồn cổ tháp
Để chúc mừng sinh nhật một mùa tang
Sao vết tích xưa tôi vẫn trang hoàng
Sơn phết mãi lời tình em phù thũy

(8) Dòng suối mật ngọt ngào đêm khổ lụy
Giữa tinh sương cuồng nhiệt tắm sông trăng
Níu mây làm gối kết gió thành chăn
Thơ dẫy chết trên môi người say đắm

(9) Tôi cứ đợi nơi em không hò hẹn
Để mình tôi nhảy múa với cô đơn
Có sao đâu thơ vẫn sáng âm thầm
Đêm lấp lánh bóng thiên thần oan nghiệt

(10) Hồn hóa lá dầm sương em chắc biết
Cửa hoang vu tôi mở ngõ điêu tàn
Em nơi đâu ?!! tóc xõa giữa nhân gian
Cho lá nhuốm ung thư mùa ác tính.

DZẠ-CHI.

 

art2all.net