TRIỂN LÃM LÊ DUY ĐOÀN

19 tháng 9, 2009

4 Hoàng Hoa Thám, Huế

 

 

 

ĐỨNG GIỮA VƯỜN TRANH

Đặng Lệ Khánh

 

 

Có lần Duy Đoàn thư hỏi : “ Bạn thấy tranh mình thế nào ?” Đoàn hỏi như kiểu ngắt một đóa hoa, hỏi một người mù đứng giữa một khu vườn lạ vào một sáng chớm thu. Ờ, thì tuy mù thực, nhưng lúc quờ quạng tìm một câu trả lời, người mù vẫn nghe được thoang thoảng hương một loài hoa không biết tên, cảm được hơi nắng tung tăng trên thịt da trộn lẫn với hơi gió gây gây xuyên qua những ngọn cỏ còn đượm mùi sương sớm, và nghe một loài chim đùa hót trên cao.

 

Đúng vậy đó. Cái cảm giác xem tranh của Đoàn là một cảm giác vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, tươi vui, và tràn sức sống. Tranh của anh đa dạng, nhưng xem xong thì những bức trừu tượng để lại nhiều dấu hỏi hơn hết, những dấu hỏi đùa cợt óc tưởng tượng của mình, như thể mời gọi mình đi sâu hơn vào tâm hồn anh, lật những trang sách trong thế giới sâu hút của tâm tư anh, xem thử anh đã từng đi qua những kỹ niệm nào, những thời khắc nào, những suy tư nào đằng sau những mảng màu khi quấn quít, khi phóng khoáng, khi cuộn quanh như thế. Và dĩ nhiên, những câu trả lời của mình thì cũng chỉ là cho riêng mình thôi, bởi có ai có thể đọc được ý nghĩ  của người khác qua một nét cọ nằm chơi vơi trên vải, dưới một tiêu đề như “Bố cục duyên” hay “Bố cục rời” ?

 

Tranh lập thể của anh không nhiều nhưng cũng tuyệt (Cõi xa xăm, Người mẹ trầm tư). Những bức trông như thư pháp, đẫm chất thiền của anh  hay và lạ (Bố cục đen trắng, Vàng phai). Nhưng nói chung, những bức tranh của anh khi vẽ, nhìn bằng ý, sống động hơn những bức tranh anh vẽ nhìn bằng mắt. Nhưng dù nhìn bằng cách nào thì cũng phơi phới vẽ lên con người của anh: hiền hòa, chân tình, đầy suy tư nhưng trong sáng. Anh buồn không buồn cay đắng (Buồn ơi), anh nhìn về quá khứ không thấy tối tăm (Ký ức thời gian), anh nhìn sự cô đơn không thấy thảm não, anh nhìn những bất hạnh không thấy tuyệt vọng (Gãy đổ, Những khung cửa hẹp), ngay cả khi vẽ “Dục vọng cũng không thấy xấu xa. Hình như đối với anh, cho dù mọi việc trên đời có lúc chìm trôi, nhưng rồi sẽ sống, sẽ trở mình. Hãy nhìn bức “Vàng rơi mấy độ” của anh mà chẳng thấy tuyệt ư ? Nó không gợi nỗi cô đơn vô cùng như trong nhạc TCS, nó làm mình lâng lâng như lá giữa màu xanh ngút mắt.

 

Tranh phong cảnh của anh, ngoài bức “Chiều tà lưng đồi Quảng Tế” màu sắc lãng mạn, “Mù sương” mơ màng, “Suối rừng” mạnh mẽ, thì bức “Nắng tràn chân núi” là bức tranh sống động hơn cả, nó làm cho người xem cảm thấy được cái ấm áp của mặt trời chan hòa vào trong tâm mình, ngay cả lúc một mình đang đứng trên đỉnh cô đơn .

 

Đặng Lệ Khánh

09/2009

 

 

 

 

triển lãm 09/09

 

trang Lê Duy Đòan

 

art2all.net