Khê Kinh Kha


 

chẳng có ǵ đâu
 


đă có ta chưa hay chưa có
chắc chẳng có ta tự ngàn xưa
chẳng có xác thân, chẳng trời đất
chắc chẳng có ǵ, chẳng có chi

đă có ta chưa hay chưa có
chắc chỉ hư không, tự bao giờ
ôi bước thời gian nhẹ hơn gió
ngẩng mặt nh́n quanh thấy hư vô

đă có ta chưa hay chưa có
và chẳng có đâu cuộc trăm năm
chẳng có thiên thu, chẳng nhật, nguyệt
chẳng có ta đâu giữa phong trần

đâu có ta, đâu có cuộc đời
cũng chẳng có đâu phận con người
đâu có dĩ văng, đâu hiện tại
chẳng có ǵ đâu, hỡi ta ơi
 


Khê Kinh Kha