Khê Kinh Kha


 

Có chút tơ vàng
 

 


nắng nơi đây cũng có tơ vàng
tơ vàng cũng đỏ như môi nàng
cũng rất dịu dàng như gíó thoảng
và cũng ấm nồng hương dạ lan

cũng miên man đọng dưới chân ai
cũng theo cánh gió vuốt áo dài
cũng quàng vai nhỏ đi dạo phố
để thấy hồn ḿnh như lá bay

cũng áo lụa dài ôm eo thon
cũng tung tăng bước giữa sân trường
cũng thẹn thùng trao trang thư mộng
cũng bĩm môi hờn, sao quá duyên

và cũng lênh đênh giữa trời xanh
cũng rũ trên cành như tóc em
cũng ru giấc mộng người lữ thứ
để thấy mơ nhiều suốt ngày đêm

cũng rất xa xôi giữa xứ người
làm sao có được nắng quê tôi
để gót chân người vui trong nắng
và chút hồn này được ấm thôi



lang thang

một lần lỡ uống hết vầng trăng
và lỡ uống luôn tóc mây ngàn
uống luôn sao sáng trong mắt biếc
nên cả đời này tôi lang thang


Khê Kinh Kha
(trích Tỏ T́nh)