Khê Kinh Kha


 

cuộc t́nh không may
 



một chiều đứng giữa hoàng hôn
lặng nghe thân thế trăm đường về không


một lần thấy nhớ gịng sông
là lần thấy bóng quê hương nhu ḿ


một ngày em bỏ ra đi
trong tôi thân xác gần như không hồn


một lần thấy đóa t́nh duyên
đời tôi có bóng trăng nằm chờ khuya


môt lần bước tới vườn kia
tay xưa ngắt đóa tường vi đâu ngờ


một lần khoác áo ra đi
thiên thu réo gọi t́nh về ngủ yên

một đời em nhớ không em
một đời em có lần quên câu thề


t́nh nồng đă quá đam mê
từng ngày gió lộng ta về mênh mông

một lần thấy bóng đời rơi
ngày tôi không có mặt trời rọi soi


một ngày quên hết đời tôi
là ngày mưa gió cuốn trôi mịt mùng


từng ngày ôm trái tim hèn
trong tôi c̣n lại cuộc t́nh không may.

Khê Kinh Kha