Khê Kinh Kha

 


 

Đi đến t́nh người

 



đă bao lần tôi về trong phố vắng
ḷng buồn tênh như nắng tắt hoàng hôn
đeo tâm sự trên từng bước chân đơn
lắng hồn nghe đời đi du lăng
và t́nh tôi vẫn như lá úa
rụng âm thầm từng kỷ niệm mờ xa
và tôi vẫn thấy ḿnh thật xa lạ
giữa đời này, bao mất mát, bao đổi thay
giữa đời này, bao hạnh phúc, bao lệ rơi
sống từng ngày là ơn sủng cuộc đời
dù trong tôi mưa gió vẫn lạnh đầy
dù trong tôi chân đời không c̣n mấy
tôi vẫn hồn nhiên nở nụ cười thơ dại
dành tặng em, tặng hết mọi người
và cuộc đời hôm nay
v́ ḷng tôi vẫn yêu quí con người
v́ hồn tôi vẫn bao la t́nh đời

từng ngày tôi c̣n soi bóng mặt trời
dù có mong manh dù có ngậm ngùi
cũng xin gói lại những tủi hờn trong cuộc sống
và vất đi những oán hận trong tim
để ḷng tôi thảnh thơi và trong sáng
tôi sẽ mang t́nh tôi gieo hết mọi nơi
tôi sẽ mang t́nh tôi đến tận t́nh người
xin được nở trong ai một nụ hồng thơm ngát
giữa ḷng người xin xóa dịu từng vết thương
giữa ḷng người xin nối lại t́nh anh em
 

Khê Kinh Kha