Khê Kinh Kha

 

 

Giọt lệ xuân



 

chẳng đợi cũng chẳng mong
giữa tháng ngày lưu vong
Xuân đi rồi Xuân lại
cho nỗi buồn mênh mông

ngoài hiên gió, tuyết bay
trong hồn sầu ngấy ngây
quê hương xa ngàn dặm
nước mắt đầy trên tay

ḿnh ta trong nhung nhớ
Xuân đến mà ngậm ngùi
hoa cúc vàng không nở
chỉ có ḷng tuyết rơi

mai vàng không một nụ
chua xót nào ai hay
đầu Xuân không nắng ấm
ch́ lệ đắng trên môi

ḷng nhủ ḷng không khóc
mà sao tim tủ́ hờn
trăm năm như tuyết rụng
ai mất hay ai c̣n?

th́ thôi đành nuốt lệ
âm thầm khóc trong ta
Xuân về đơn lẻ quá
tóc bạc kiếp xa nhà
 


Khê Kinh Kha
(Virginia, Feb 5,18)