Khê Kinh Kha

 


GIỌT MƯA MUÔN THUỞ

 




trong giấc ngủ anh mơ ḿnh là giọt mưa
những giọt mưa từ ngàn khơi trở về
từ trời cao đổ nhào xuống mảnh đất thân yêu
mà một thời anh đă lớn lên như cỏ dại ven đường
đă tập nói tập cười
tập yêu em với bao mộng ước
như đă yêu những con đường bóng mát
những rừng cây xanh lá
những gịng sông phù sa
những đồng lúa bao la
những bờ biển sóng vỗ ngàn năm

ôi mảnh đất giờ đây sao quá xa lạ
đă không nhận ra anh - giọt mưa về nguồn
anh t́m măi không ra con đường xưa cũ
con đường xưa theo em từng buổi
ngôi trường xưa và mái tóc em bay
ngôi nhà xưa mẹ già từng buổi trông con dại
gịng sông xưa âm thầm hoàng hôn rơi
những quán hàng ḥ hẹn chờ em
những bạn xưa giờ lưu lạc nơi nào
để anh đứng tần ngần như bia đá

ôi bước thời gian vô t́nh như dao nhọn
đâm suốt buồng tim- đâm suốt đời người
ôi những giọt mưa giờ thành lệ đắng
rơi xuống chan ḥa chua xót quá em ơi

chiều buông trên bước ngận ngùi
có người lữ khách khóc đời quạnh hiu
 


Khê Kinh Kha