Khê Kinh Kha


 

 

quàng vai thơ

đi giữa đời #2
 

đêm đêm
             ngồi ngắm trăng vàng
sương rơi cành lá
             mà hồn lạnh căm
chút tình cũng đã mênh mông
nơi đây mộng ước
             rữa mòn trong tôi
quàng vai thơ
                 đi giữa đời
nâng chén rượu
                uống ngậm ngùi
                                     lưu vong
cầm tay thơ
                an ủi lòng
gạt giòng lệ ướt
                     dỗ hồn ngủ yên


khê kinh kha
(trích Quàng Vai Thơ Đi Giữa Đời)