thơ đặng lệ khánh nhạc mộc thiêng
a n ủ i
Giả thử luân hồi là có thật Ta về soi lại vạn kiếp xưa Xem thử kiếp nào ta gây tội Mà đeo nhau mãi đến bây giờ
Biết đâu ta từng là bọ ngựa Cắn cổ bạn tình lúc giao hoan Kiếp này tạ tội ngàn đêm lẻ Trả từ ngọn tóc đến bàn chân
Hay trước ta là tù giữ ngục Hành nhau đến ma dại thân tàn Kiếp này tha mãi từng sợi cỏ Tự kết cho mình chiếc lồng son
Thảng hoặc trước ta là con nhện Chiều chiều sau ngõ cứ giăng tơ Kiếp này gom hết bao mầu sắc Dệt cho người hạnh phúc như mơ
Hoặc giả ta là sam thuở trước Thảo nào thấy trông trống trên lưng Nhìn quanh cả biển người trùng điệp Chỉ lụy một người, có lạ không
Thôi thế kiếp này ta tu nhé Không hờn, không oán, chỉ cười vui Đừng trách, đừng buồn, đừng kể lể Mai sau làm mây trắng ven trời
Đặng Lệ Khánh
|