mộc thiêng

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

BÀI LUÂN VŨ CỦA GIÓ
 

Thơ : Nguyễn An Bình

Nhạc : Mộc Thiêng

 

 

 

 

 

Hình như gió biếc về đây tình tự
Hôn lên làn môi chút nắng chùng chình
Biết em còn đợi bên hàng hiên cũ
Ngắm mặt trời đón từng giọt bình minh.

Hình như chiếc lá trở mình rất khẽ
Gió mang em đi về tận phương nào
Có trái tim anh bốn mùa rất trẻ
Mắt nồng nàn theo suối tóc hư hao.

Hình như tiếng chim trên cành ríu rít
Hàng cây đứng gió sao thật bình yên
Nắng chênh chao thương bóng người cuối dốc
Mênh mông nỗi buồn một chút đời riêng.

Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lảng đảng mùi hương
Trong giấc mơ xưa em về lạc lối
Gió đan mây thành lối cỏ mù sương.

Hình như tiếng mưa qua hàng long nảo
Ngọn gió vô tình thả xuống đời nghiêng
Em nhặt giùm tôi bài thơ tình đánh mất
Của một thuở nào tiếng hát lênh đênh.
 

NGUYỄN AN BÌNH

 

 




TƯƠNG TƯ THÁNG GIÊNG

Em có từng thương nhớ tháng giêng
Thả lá tương tư xuống môi hiền
Thả xuân xanh qua mùa mê hoặc
Thả tình tôi lạc dấu chim quyên.

Tóc em thơm một rừng mai trắng
Chiều vàng nghiêng cánh nhớ mùa xưa
Hôn lên bờ vai em thắp nắng
Ngọt ngào hương cốm lá ngày mưa.

Cỏ xanh mướt trải bao đồng bãi
Để áo em hồng dáng lụa thơm
Ngày xuân nghe tiếng ai gõ cửa
Lại ngỡ em về bên kia sông.

Tháng giêng còn cả mùa trăng cũ
Chập chờn mắt đóm đợi sao khuya.
Tình xuân chưa hết mùa hoa nở
Mà trái tương tư rụng bao giờ?

20/2/2016
NGUYỄN AN BÌNH

 

 

 

art2all.net