mộc thiêng

 

thơ đặng lệ khánh

nhạc mộc thiêng

 

dư lệ     

           Gởi người Vay Lệ

 

không khóc nên lệ dư c̣n đó

Người cứ vay, cứ mượn để làm thơ

Lệ chóng khô và thời gian trở gió

Xin nhanh tay, lệ rơi chẳng đợi giờ
 

Lệ nhẹ tênh mà làm ḷng trĩu nặng

Nh́n chẳng nhiều mà rơi măi không vơi

Đời đă vốn có quá nhiều cay đắng

Xin làm thơ bằng ánh mắt reo vui
 

Lệ vốn mặn nhớ ḥa thêm nắng sớm
Màu mật ong có thoảng chút hoa hương

Lời sẽ ngọt và nét càng bay bướm

Thơ sẽ trong ngần như giọt tinh sương

 

Khi vay lệ người không cần biên nhận

Vốn lẫn lời sẽ tính sổ đời sau

Người sẽ phải lang thang t́m muôn kiếp

Đến khi nào trả được nợ cho nhau

Đặng Lệ Khánh

 

 

art2all.net