Từ mối duyên thơ trót lỡ làng
Ôm lòng em cất bước sang ngang
Em ơi ta nhớ trời Tây Lộc
Chiều cố đô buồn gió thở than!
#
Con nước Hương Giang vẫn lững lờ
Muôn đời Huế vẫn Đẹp và Thơ
Ngọt câu mái đẩy trăng lồng nước
Nhịp phách trôi theo tiếng nhị hồ
#
Lên Hải vân quan ngoảnh lại nhìn
Chàng trai xứ Quảng nhớ Thần Kinh
Nhớ hoa vương giả vườn Tây Lộc
Nhớ tiếng thông reo núi Ngự Bình
#
Ôi nhớ làm sao nhớ lạ lùng
Nhớ rèm mi liễu, má phù dung
Chia ly ta viết thiên Đường luật
Cho giọng ai ngâm quá não nùng!