Mộc Thiêng
Để nghe được nhạc trên a2a, xin
download Adobe Flash Player
(Nhạc không lời)


N ó i
n h ỏ
Em đã tự bảo mình đừng lên
tiếng
Những buồn vui hãy cất giấu trong tâm
Thế giới này đâu có gì miên viễn
Hôm nay gần, mai đã thấy xa xăm
Em đã tự nhủ mình nên trân quý
Những dịu dàng đang có ở trong tay
Dù có khi chỉ nụ cười rất nhẹ
Một lời thơ thoảng như gió heo may
Buồn ngày xưa em nên chôn xuống đất
Biết đâu chừng sẽ mọc ngọn cỏ ngoan
Sẽ chớm nở một nụ hoa phơ phất
Giữa khu vườn đang chờ gió mơn man
Vui ngày nay em đem treo trước ngõ
Như căn nhà nho nhỏ gỗ thơm thơm
Những chú chim đang chuyền cành đây đó
Sẽ ghé vào mổ mấy hạt vàng ươm
Ích gì đâu khi mở lòng trút cạn
Những nỗi niềm đã uá rã tàn phai
Được gì đâu vài phút giây hữu hạn
Gánh đau thương vẫn nặng ở hai vai
Quên đi nhé những lời em vừa nói
Thời gian trôi có quay lại bao giờ
Hãy giả vờ như trời chưa hề tối
Giữa chúng ta mãi mãi đẹp như thơ
Đặng Lệ Khánh
Thì thầm với thơ
art2all.net
|