Mộc Thiêng

 

sống như c̣n trăm năm

 

thơ đặng lệ khánh

nhạc mộc thiêng

 

 


Cứ tưởng như ḿnh có trăm năm
Sẽ tiêu cho hết những hồng ân
Những sáng nắng tươi nồng nhánh lá
Những đêm trăng toả ngọt im nằm

Hờ hững ngắm thời gian như cát
Chảy lọt qua từng nếp kẻ tay
C̣n lại trống không đường chỉ nhạt
Bắt ngang đời những cuộc rủi may

Đăng trí không hề ngừng chân đếm
C̣n bao nhiêu bước đến cuối đường
Măi măi ta vẫn là ta trước
Ḷng yêu nét đẹp quư yêu thương

Ta lọc từng câu thơ êm ái
Từng lời nhỏ nhẹ tặng cho nhau
Cất giữ những nụ cười hiền dịu
Hành trang trân quư những ngày sau

Trước gương ta nh́n ta chợt thấy
Cả một khoảng đời thật đáng yêu
Mỗi phân tâm hồn ta lưu giữ
Từng sợi ân t́nh quấn quưt theo

Cứ sống như c̣n trăm năm nữa
Cho dù ngày tháng chẳng chờ ai
Mai mốt ta d́u ta nằm xuống
Gối đầu kỷ niệm dấu yêu người

Đặng Lệ Khánh

 

art2all.net