mộc thiêng

 

t h ơ   t ́ n h   t h ờ i   m ớ i   l ớ n

 

thơ đặng lệ khánh

nhạc mộc thiêng

 



Lúc sắp mất mới thấy người ta đẹp
T́nh bỗng dưng sao ngây ngất đam mê
Đường người đi sao nắng thật nhu ḿ
Chỉ vừa đủ cho nho vừa chín tới

Lúc sắp mất sao thời gian không đợi
Những bài thơ viết vội bỗng vô duyên
Ngập ngừng muốn trao mà cứ sợ người quên
Trong cặp vở nằm yên theo năm tháng

Giờ phút cuối thấy ḷng buồn vô hạn
Lời chưa trao, mắt chưa nói ngàn câu
Dơi trông theo người lạc lơng đường chiều
Nắng như lụa trói hồn vào kỷ niệm

Phượng từ đấy bỗng chứa nhiều di tích
Của cuộc t́nh vụng dại thuở mười lăm
Tôi trở về gom hết nắng hương nồng
Trên vạt áo xưa làm thơ t́nh thời mới lớn

Đặng Lệ Khánh

 

art2all.net