Ta cũng có một thời xưa áo trắng
Nhưng xa rồi, đã xa lắm người ơi
Cũng nón nghiêng nghiêng che mái tóc thề
Ôm ấp phút thần tiên nghe nắng vỡ
Ta cũng có những nụ cười rạng rỡ
Bên hiên trường sau mỗi tiếng trống vang
Cũng hay lang thang nương hàng phượng vĩ
Nhặt hoa rơi làm dáng tuổi học trò
Cái thuở đó hồn nhiên lòng mở ngõ
Có biết gì những nghiệt ngã mai sau
Đời nở rộ trên từng trang sách quý
Mộng hoa niên tô thắm má môi hồng
Nhớ một lần trên đường về gió lộng
Bỗng tiếng ai tha thiết gọi tên mình
Không phải Anh, giọng nghe chừng là lạ
Chút ngỡ ngàng ta vội vã bước nhanh
Âm thanh ấy bây chừ qua năm tháng
Lạc đi đâu trong cõi mịt mù sương
Có còn vương trong tơ chùng nắng hạ
Hay đã tan vào dĩ vãng phôi pha !
Đôi guốc mộc, bài ca dao đẹp quá
Vẫn gõ đều trên phiến đá thời gian
Trái tim ta chưa già như ta tưởng
Chợt mơ về một thoáng dạ hoàng lan...