nguyễn tâm hàn

 

T a  N ợ

 

Thơ Đặng Lệ Khánh

Nhạc Nguyễn Tâm Hàn

Tiếng hát Tâm Thư

Ḥa âm Đặng Vương Quân

 

 

 

 

TẠ

 

Ta nợ một đời làm sao trả
Ngập ngừng dăm tiếng "cảm ơn" suông
Chỉ như giọt nước vào biển lớn
Ḷng thêm xấu hổ lúc soi gương

Ta nợ thịt da từ cha mẹ
Máu chảy bao năm măi chẳng ngừng
Biết lấy ǵ đong, công ǵ trả
Lửa nợ âm thầm lấp yêu thương

Ta nợ người từ ngàn năm trước
Trả hoài từng phút vẫn chưa xong
Vốn lời như sóng mùa động biển
Vỗ măi vào bờ đá rêu phong

Ta nợ trời trăng, ta nợ mây
Những chiều hiu gió, những đêm dài
Ngươi vỗ về ta bằng ánh sáng
Bằng tiếng th́ thầm, rất nhỏ thôi

Ta nợ từng xuân, từng thu biếc
Từng hè êm ả, khúc đông sang
Nợ mưa lất phất trên vai áo
Nợ nắng chan ḥa trải bước chân

Ta nợ đường đi, hoa cỏ dại
Nợ màu tím ngát, nhạc êm êm
Nợ luôn những giấc mơ không tưởng
Lăng đăng muôn ngh́n kỷ niệm riêng

Ta nợ thời gian bao dung quá
Trôi hoài, cuốn hết đám rêu rong
Rêu của vấn vương, rong phiền muộn
Đưa về bát ngát một trời không

Công nợ đời này xin tạm khất
Tháng năm ṃn nhẵn trắng mất rồi
Vạn năm sau nữa đầu thai tiếp
Dă tràng xe cát măi không thôi

Đặng Lệ Khánh

 

art2all.net