Lê
Bình tên thật là Lê Văn Bình sinh năm 1927 tại Sài Gòn, làm
việc trong ngành quan thuế. Năm 1953, ông nhập ngũ theo lệnh
động viên và phải đổi lên đồn trú tại Bandong, một vùng rừng
núi gần Ban Mê Thuột. Tại đây ông sáng tác bài Đường Lên Sơn
Cước, một bản nhạc được thịnh hành từ ngày đó cho đến bây
giờ. Đây là bản nhạc viết theo điệu valse khá nhanh, nhưng
không phải là một điệu nhạc vui, vì tâm tư tác giả lúc đó là
bị đưa đến làm việc ở một nơi "hãi hùng" và nhớ đến người
yêu ở lại thành phố.
Trong một ghi chú viết tay trên bản in của nhà xuất bản Tinh
Hoa ở Huế năm 1955, ông cho biết bài Đường Lên Sơn Cước được
sáng tác vào cuối năm 1953 (lúc đó ông 26 tuổi), và được nhà
xuất bản Sóng Nhạc in lần đầu năm 1954.
Ông có sáng tác một số nhạc phẩm khác ít phổ biến hơn: An
Phú Đông, Sầu Reo Cung Oán, Bến Nước An Xuyên... Ông mất tại
Sài Gòn năm 1999. Đường Lên Sơn Cước
1.
Đường lên núi rừng sao hãi
hùng
Ôi gió lộng, muôn lá động cành trong bóng thê lương
Chiều nay gió ngừng bên suối rừng
Giăng nước bạc, nghe tiếng nhạc hồn vương bóng cố hương
Mây bay về đâu ? Chim bay về đâu ?
Xin cho tôi nhắn tới nàng đôi câu
"Ra đi vì đâu ? Chia ly vì đâu ?
Khăn tay còn thấm lệ sầu!"
Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều
Tôi mơ bóng dáng yêu kiều
Xa trông rừng núi, trời sương khói mờ
Sầu vương vấn trên đường tơ
Chiều nay hướng về mái tóc huyền
Đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm xao xuyến tim tôi
Và đây những lời tôi nhắn người
Đang ước mộng say đắm một trời hoa ngát hương đời
2.
Giờ đây gió ngàn, như bẽ
bàng
Như oán hận cho số phận người chinh khách xa xôi
Giờ đây nắng tàn theo lá vàng
Tan tác rụng, tan ước vọng lòng đau nói không lời
Bao la trời mây, cao nguyên là đây
Nương theo cánh gió có đàn chim bay
Ra đi vì ai, chia ly vì ai
Bâng khuâng sầu nhớ bao ngày
Dây tơ lạc phím, chim ngưng cánh bay
Quê hương khuất bóng sông dài
Xanh xanh mặt nước còn in bóng dừa ?
Tìm đâu thấy con đò xưa
Buồn nghe tiếng kèn, buông não nùng
Trong bóng quạnh, sương gió lạnh sầu dâng ý chơi vơi
Buồn nghe những nàng sơn nữ đùa
Bên suối đẹp, tôi cứ tưởng chừng như tiếng ai cười