Phạm Duy viết
trong hồi ký :
" Sau một thời gian ngụp lặn trong vũng lầy của Tâm ca, Tâm
phẫn ca, Vỉa hè ca, Tục ca, Thương ca chiến trường, Chiến ca
mùa hè, và sau khi cố bay lên để trốn tránh vào Đạo ca thì
vào năm 1972, tôi rơi xuống đất ! Tôi rơi vào kỷ niệm, những
kỷ niệm của rất nhiều người thuộc lứa tuổi tôi, lúc còn bé,
còn ngây thơ trong trắng và được sống ở tỉnh nhỏ, có những
chiều đi giữa làng quê... "
Kỷ Niệm
Cho tôi lại
ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tàu
Cho tôi lại chiều hè
Tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa
Xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía
Không nghe mẹ gọi về
Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng
Cô em bạn cùng trường
Cho tôi lại một mùa
Mưa rơi buồn ngoại ô
Ðêm đêm đèn trong ngõ
Soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú
Cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ
Đem thơ dệt mộng hờ
Cho tôi lại còn nhiều
Cho tôi lại tình yêu
Tôi không cần khôn khéo
Tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu
Dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu
Cho tôi lại từ đầu
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu
Đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu
Khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo
Trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu ... Chưa đi vội về sau...
Cho đi lại từ đầu... Chưa đi vội về sau...