Nhạc và lời : Vũ Đức
Nghiêm
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Vũ Đức Nghiêm sinh
năm 1930 tại Nam Định, viết nhạc từ năm 17 tuổi. Trong thập niên
60, trong Nam ai cũng biết ca khúc trữ t́nh Gọi Người Yêu Dấu
của ông. Năm 1975, với cấp bậc Trung tá Quân lực Việt Nam Cộng
Hoà, phục vụ tại trường Chỉ Huy và Tham mưu Đà Lạt, ông bị đi tù
cải tạo 13 năm. Bài Muôn Trùng Xa Em Về được sáng tác trong thời
gian này, lấy cảm hứng từ h́nh ảnh người vợ chia tay ông ở cổng
trại tù sau khi thăm nuôi.
Xin hát bài này để tặng tất cả những ai đă trải qua các trại tù
cải tạo sau ngày 30 tháng 4-1975 tại Việt Nam, và cũng để tặng
các người vợ, người mẹ, người con, người chị, người em, người
yêu... đă từng lặn lội đi thăm nuôi người thân của ḿnh trong
các trại tù này.
Muôn Trùng Xa Em Về
Khi nụ
hôn trao nhau vội vàng
C̣n ấm chút hương môi
Em đă xa tôi rồi.
Tay rời tay, con tim bồi hồi
Sầu chất ngất chia phôi,
Thương nhớ dâng nghẹn lời.
Muôn trùng xa, em về
Bụi mờ vương theo bước em đi
Mặn nồng xưa ray rứt cơn mê
Hận thù nay giăng mắc lê thê
Đưa em về, biết nói ǵ, giây phút từ ly.
Gượng cười bên nhau phút cuối,
Nghẹn ngào bâng khuâng tiếc nuối
Xót xa người nơi chân mây
Âm thầm tháng năm lưu đày
Miệng cười nhưng tim héo hắt
Ngậm ngùi long lanh ánh mắt
Dáng em, đường dài đơn côi,
Vai gầy, chiếc bóng lẻ loi.
Bao ngày qua, trong nơi ngục tù
Chợt thoáng chút hương xưa
Sao đắng cay không ngờ
Thương tuổi xanh, phôi pha đợi chờ
Đành sống với ước mơ
Năm tháng trôi hững hờ
Mong thời gian nhiệm mầu
Làm người quên bao nỗi thương đau
Lời thề xưa đêm sáng muôn sao
Hẹn cùng ta muôn kiếp bên nhau
Xin đợi chờ, ta sẽ về, chung sống dài lâu