Phạm Ngọc Lân

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a
Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

Nhớ Một Chiều Xuân

Nhạc và lời của Nguyễn văn Đông
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

 


         
Nguyễn Văn Đông sinh năm 1932 tại Sài G̣n, là một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước 1975. Ngoài việc sáng tác, ông c̣n hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực văn nghệ: trưởng đoàn văn nghệ V́ Dân từ thập niên 50, rồi trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian của đài phát thanh Sài G̣n, giám đốc băng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca, tổ chức đại nhạc hội, v.v… Nguyễn Văn Đông cũng là một sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà với cấp bực cuối cùng là Đại tá, và phải trải qua mười năm trong các trại tù cải tạo sau 1975.

Về bài Nhớ Một Chiều Xuân, xin trích dẫn trang Cỏ Thơm Magazine viết về bài này (Cỏ Thơm lấy tài liệu từ bài của Thy Nga, đài phát thanh RFA 2006)

“Ngoài tài sáng tác nhạc, Nguyễn Văn Đông c̣n hát và sử dụng được nhiều nhạc cụ như kèn, trống, mandoline và guitare Hawaiienne. Năm 1957, Nguyễn Văn Đông đi tu nghiệp khóa Chỉ huy và Tham mưu tại Hawaii. Trên băi biển thơ mộng, tiếng đàn Hawaiienne của chàng Trung úy tài hoa 25 tuổi đă làm say mê Gina, một thiếu nữ bản xứ lai Pháp.

Cuộc t́nh ấy, anh đành khép lại khi măn khóa tu nghiệp, trở về nước. Thời đó, tức là cách nay nửa thế kỷ, kết hôn với người ngoại quốc là điều khó khăn lắm, anh chỉ c̣n biết tiếc nhớ …

Một buổi chiều xuân năm sau đó, khi nỗi nhớ chất ngất, chàng nhạc sĩ viết nên bài Nhớ Một Chiều Xuân, và ca sĩ đầu tiên hát bài này là Lệ Thanh.”

Trong bài hát có câu ‘Người về c̣n nhớ khúc hát người yêu dấu bên bờ thành Vienne’. Tác giả viết câu này không phải v́ mơ tưởng đến một người đẹp nào đó ở thủ đô nước Áo, mà v́ người t́nh Gina của ông mê một khúc hát về thành Vienne mà ông vẫn chơi cho cô nghe trên cây guitare hawaïenne của ông.

Nhớ Một Chiều Xuân

Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh ḷng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người c̣n buồn c̣n thương c̣n nhớ
Nắng phai rồi em ơi !

Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi t́m
Một t́nh thương nơi phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
T́m đâu bóng h́nh ai ?

Người về c̣n nhớ khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Ḷng này c̣n quyến luyến măi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn t́m về t́nh ai đằm thắm
Giờ vun vút trời mây…


Nguồn :

https://www.youtube.com/watch?v=_oilsCmvG10

 

 

trang phạm ngọc lân

 

art2all.net