Nhạc và lời: Trịnh
Công Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát.
(phần độc tấu tây ban cầm do Đỗ Đình Phương soạn)
Bài Tuổi
Đá Buồn, một trong những tình khúc tiêu biểu của Trịnh Công
Sơn, được in đầu tiên trong tập nhạc "Ca khúc Trịnh Công Sơn"
do nhà An Tiêm xuất bản tại Sài Gòn năm 1967. Ca khúc này
sáng tác vào khoảng 1966, khi Trịnh Công Sơn đang là giáo
viên ở Bảo Lộc.
Thời gian mấy năm ở Bảo Lộc cũng là lúc Trịnh Công Sơn viết
mấy trăm bức thư tình cho Dao Ánh (em của Bích Diễm, đối
tượng bài Diễm Xưa). Những lá thư này mới được công bố năm
2011, 10 năm sau khi TCS qua đời, và cho thấy là đối tượng
bài "Tuổi Đá Buồn" chính là Dao Ánh.
Tuổi đá buồn
Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn, em mang em mang
Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn
Còn ai, còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng, trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần, em quên em quên
Ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng