Nhìn chân mây vọng về dĩ vãng Đã quay lưng miên viễn muôn trùng Hỏi trong ta còn gì quá khứ Tiếc thương em trôi nổi xa mù
Đời đưa em lạc dòng viễn khơi Trôi bềnh bồng bến nước phù du Một bông hoa vật vờ sóng vỗ Có khi nào luyến nhớ tình ta
Ôi sao một đời ngập tràn bão tố Bởi lòng người cuộn ngàn thác đổ Tắt trên môi dòn dã tiếng cười Và những dòng lệ tiếp nối tuôn trào
Hoa xác xơ hồn lận đận giông gió Mong lối mòn tìm về mái ấm Vẫn trơ vơ đường đời ghềnh đá Hạnh phúc mãi là chiếc bóng hư vô
Còn đâu đây tình yêu đã tắt Bỗng miên man nỗi nhớ khôn cùng Mộng mơ trao một lần ánh mắt Nắm đôi tay gọi cố nhân về
Chuyện hồng trần được trông thấy nhau Phút tương phùng để biết còn đây Hoàng hôn buông vẫn là bến đợi Nơi xuân thời ghé mối tơ vương
Hoàng hôn buông vẫn là bến đợi Ôi xuân thời luyến nhớ tơ vương
____
* Cảm tác theo tiểu thuyết Cánh Bèo Trôi của Lưu Thiên Lý (2010)
|