Mai em về Phan Thiết,
Mình gặp nhau đưa tiễn phút này thôi
Tình ngỡ vui sao cạn chén ly bôi
Nghe gió bão dậy niềm đau thế kỷ
Mai em về Phan Thiết
Chuyện tình yêu mình chối bỏ đêm nay
Còn mắt vương xác từng lá me bay
Trời Phan Thiết chắc màu xanh bích ngọc
Phố Sài Gòn mây giăng đầy muốn khóc
Em còn buồn sao sương đọng làn mi ?
Mai em đi giã biệt lối kinh kỳ
Anh thơ thẩn rót tràn ly rượu mời
Dư âm chìm đêm tối
Hồn dìu anh vào cổ mộ hoang sơ
Hờn vắng xa em rồi quán hôm mai
Đèn rưng rưng dưới hàng cây bở ngỡ
Cung thương sầu nức nở
Lạc thanh âm xiêu vỡ tiếng ru xưa
Hãy gói thêm kỷ niệm của đôi ta
Đường Phan Thiết, Sài Gòn thăm thẳm xa.