BÀ  ĐẶNG NGỌC HÙNG

Nhũ danh ĐỖ THỊ THU CÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀ ĐẶNG NGỌC HÙNG

Nhũ danh ĐỖ THỊ THU CÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀ ĐẶNG NGỌC HÙNG

Nhũ danh ĐỖ THỊ THU CÚC

 

 

 

Gởi tới Mạ

Nước mắt rưng rưng
Con tim nhoi nhói
Ôi buồn vời vợi
Thương xót vô chừng

Biết rồi sẽ tới
Biết sẽ chia ly
Mà sao không khỏi
xót xa ngậm ngùi

Mạ giờ thênh thang
bên kia thế giới
Buồn vui hờn tủi
bỏ lại bên đời

Con cầu bên ấy
Có những vòng tay
Dang chờ đón đợi
đưa lối dẫn đường
Ưu ái bao quanh.

Dù không sanh dưỡng,
Dù Thế giới nào
Đối với chúng con
Mạ là muôn thuở
Mạ Năm Yêu thương!

GiaoChi
09/26/12

 

~~oOo~~

 

 

Anh chị em thương kính,


Những ngày này dù ở trong nước hay ngoài nước, dù đang được bên cạnh Mạ ở Sài gòn, đang chờ đón Mạ về ở Huế, hay ở đâu đâu nữa, chắc chắn mỗi anh chị em mình đều hướng về Mạ, nguyện cầu cho Mạ và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mạ.


Anh Tuấn ơi!


Mạ là người sinh thành ra anh, chị Hoa, anh Do và Mạ cũng là người đã nuôi dạy chúng em, không chỉ khi còn thơ ấu mà cả những ngày vừa mới gần đây thôi mỗi khi chúng em có dịp về Sài gòn đến thăm Mạ. Và với chúng em, những đứa con đã lớn lên từ Từ đường Đặng Ngọc, Mạ là một trong ba người Mẹ yêu kính của chúng em: MẠ, MÁ và ME. Vì vậy, việc lo cho Mạ về Huế, về thăm Từ đường gặp lại bà con hàng xóm, về nằm yên nghỉ dưới chân ông bà nội, dưới chân Mệ, cạnh Ba, Má, Me chúng em, các bác các cô, các anh chị con của Mạ, những đứa cháu của Bà cũng là việc của tất cả chúng em, những đứa con của Mạ.


Chúng em biết ở bên kia, anh đang lo lắng, bất an. Nhưng anh hãy an tâm. Chúng em ở Việt Nam đã sẵn sàng mọi thứ, chờ anh về để cùng chung tay lo cho Mạ. Anh hãy an tâm và chuẩn bị tốt cho chuyến bay về Việt Nam để lo cho Mạ. Bên cạnh anh luôn có chúng em, những đứa con của Mạ.


Nếu có điều gì đáng tiếc thì đó chỉ là chúng em đã không đưa được Mạ về Huế sớm hơn, không được cận kề bên Mạ để chăm sóc cho Mạ trong những ngày bệnh Mạ trở nặng. Nhưng ai biết trước được số phận sẽ như thế nào. Mới sáng sớm thứ Tư vừa rồi, Dung còn bảo "sáng nay sẽ đi chợ kiếm bơ ngon mua đem về Sài gòn cho Mạ". Mạ ơi! Không còn được cắt quả bơ ngon mời Mạ thời nữa rồi!


Anh chị em ơi!


Đọc lại thư cũ của chị Khánh để cùng nhớ về Mạ của chúng ta.

Hãy tịnh tâm một chốc để tưởng nhớ và nguyện cầu cho Mạ.


Cầu mong tất cả anh chị em chúng ta thân tâm luôn an lạc.


Em


Thanh Hải.
 

~~oOo~~

 

 

Kính thưa các Bác, Cô Chú
 

Con xin thông báo tin buồn của gia đình con, Nội con đã qua đời vào 7:00 sáng ngày 11 tháng Tám Âm lịch tức ngày 26 tháng 9 Dương lịch tại Từ Đường Đặng Ngọc Huế, đại thọ 97 tuổi.


Nội con luôn là 1 người bà, mẹ kiên cường, đã cố gắng dồn sức lực cuối đời của mình để vượt qua đoạn đường gian nan từ SG về Huể để ra đi thanh thản nơi quê nhà, trong vòng tay yêu thương và ấm áp của Ba con và mấy Cô Chú cùng với tất cả bà con ở quê nhà.


Theo dự định thì lễ liệm vào 4:00 chiều cùng ngày.

Đám sẽ cử hành vào ngày 14 Âm lịch.
Con xin kính thông báo.


Thuý

 

~~oOo~~

 

"‎"Mạ đã về đến Từ Đường ĐN!"...thanh thản ngủ yên trong vòng tay ấm áp của đàn con cháu...Chúng con rất buồn vì vĩnh biệt Mạ,nhưng an lòng vì biết Mạ toại nguyện khi "trở về mái nhà xưa" :-(("

 

"Ôi !Thương Mạ quá! lúc nào chúng con cũng nhớ những lời "mắng yêu" rất độc đáo mang nhãn hiệu " MạNăm"...ngọt ngào yêu thương mà cứ "tỉnh bơ" ra vẻ cứng rắn!"


ĐN AQ

 

~~oOo~~

 

Mạ ơi,
Từ đây, mạ vĩnh viễn xa chúng con nhưng nụ cười tươi và dòn dã của Mạ vẫn theo chúng con suốt đời cùng những lời mắng yêu " con voi vanh; thằng khỉ đột". Biết được những giây phút cuối cùng của Mạ qua phone với anh Tuấn, con dẫu đau buồn vì xa Mạ mãi mãi, nhưng tin rằng Mạ đã về với gia nương như sở nguyện của Mạ và Mạ đã nằm trong vòng tay ấm áp của gia đình.

 

 Ngủ yên, Mạ yêu và từ đây thôi lẻ loi, đơn độc trên đường đời.

Thương Mạ vô vàn, Mạ ơi.


Lệ Hà
 

~~oOo~~

 

 

Thưa các cậu dì cùng ACE

Hình ảnh của bà ngoại Năm những ngày Blao còn ở Sgòn, lưng còng ,tóc bạc & lúc nào cũng vui vẻ với con cháu"con khỉ nà", Blao ko bao giờ quên. Blao xin chia buồn cùng tất cả cậu dì cùng các ACE. Blao xin cầu nguyện cho ngoại được thanh thản, phiêu diêu miền cực lạc.

Thưong quý ngoại vô cùng


Con Blao

 

~~oOo~~

 

 

Rứa là Mạ đã trở về

Dù hiên trước đã không còn cửa sổ để Mạ ngồi đan áo
Dù bên kia đường không còn ai để Mạ vói mắt qua
Dù không còn người quen vội bước ngang nhà
để Mạ ngoắc tay kêu "Vô đây ta hỏi !"
Mọi thứ đều đã khác, mọi thứ đều dời đổi
Nhưng Mạ ơi,
Mạ vẫn là Mạ của ngày xưa

Dù tóc Mạ bạc trắng
Dù răng Mạ lưa thưa
Dù lưng Mạ oằn dưới sức nặng nắng mưa
Nụ cười Mạ vẫn dễ thương
Và tay Mạ ấm trong tay con
khi con về thăm lần cuối,
hai năm trước

Mạ nhỏ vào mắt Mạ hai giọt thuốc
Để nhìn rõ chúng con hơn
Con vỗ lưng, sờ mấy đốt xương
Thương Mạ gầy quá lắm
Mạ ráng ăn trệu trạo mấy muỗng cơm
Nhấp chút nước dừa cho thấm
Để còn sức khỏe,
chờ các con về ...

Ngày cuối chia tay,
Mạ ôm con,
không khóc lớn mà mắt đầm đìa
"Chắc Mạ không còn gặp con lần nữa ..."
Con cũng nghĩ, xa là xa mãi mãi
Mà nghẹn ngào đâu biết nói gì
Chỉ ngậm ngùi quay mặt bước đi
Đến cuối đường, nhìn lại
Dáng Mạ liêu xiêu, cô đơn đến tội
Thương vô cùng, thương quá Mạ ơi

Mạ đã về, như Mạ nguyện lúc cuối đời
Mạ thanh thản giữa những người yêu dấu
Mạ sẽ thong dong bay,
cần chi tìm bến đậu
Không gian bao la sẽ nhỏ tựa bàn tay
Mạ sẽ ở bên cạnh chúng con
Những lúc nhớ thật đầy

Con không khóc
Nhất định con không khóc !

26/9/2012
Con của Mạ

 

Lệ-Khánh

 

 

~~oOo~~

 

 

Miu – Bé Tiêu – Hạt dẻ -Đặng Ngọc Thiện Ý, trên Facebook ngày thứ tư (26/9/2012) đã viết:
Sáng thứ hai lên 115 tiễn Bà, nhìn mặt Bà lần cuối. Các cô bác đưa Bà về quê hương. Bà yếu, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bác Dung đến bên giường, “Mạ ơi, con Dung xuống thăm Mạ đây”, Bà vẫn còn gật gật đầu…Mọi người đưa bà lên xe, bà Đài nhìn theo, ngậm ngùi “Bà mi minh mẫn quá”.

Sáng nay SG mưa trắng trời. Con ở trong này, được tin bà mất - ấm an ở quê nhà, cạnh các cô, các bác…

Vẫn biết đời người...
như chiếc lá, xoay hết những vòng quay của mình rồi cũng về với đất, nhưng vẫn không khỏi chênh vênh.

Con nhớ mỗi chiều qua thăm Bà, bàn tay gầy gầy những gân xanh… “Tau không thấy rõ chơ tau nghe giọng là biết con Tiêu rồi” :)

Thôi thì, gió mùa thu, các con ru Bà ngủ.
Giấc bình yên.

 

~~oOo~~

 

Ji –Trương Sỹ Hải Trình, trên Facebook ngày thứ tư (26/9/2012) đã viết:
Sẽ không còn ai mắng con là Thằng khỉ mỗi khi con chọc bà cười nữa
Sẽ không còn ai mắng thằng cha mi mỗi khi con chọc bà cười nữa
Lần cuối gặp bà vẫn còn khỏe lắm, còn bảo mi mau lấy vợ cho rồi, cái con bé nhà bán sữa (@Ken Thỏ) đâu rồi? Răng mà tụi bây không đến với nhau.
Mọi người tề tựu đủ cả đây rồi, cậu Tuấn, cậu Do, dì Hoa đều đủ cả rồi.
Bà yên nghỉ nhé!

 

 

~~oOo~~

 

Cưng – Arron NhanAi Dang – Đặng Ngọc Nhân Ái trên Facebook ngày thứ năm (27/9/2012) đã viết:

 

Ba bà nội, một niềm thương
Các bà giờ đã Tây Phương xum vầy

Tây Phương nước ấy từ đây
Đoàn viên các nội xum vầy cùng nhau...

 

~~oOo~~

 

Đặng Ngọc Thanh Nhàn, trên Facebook ngày thứ sáu (28/9/2012) đã viết:


"chua toi 2 nam ma lai," ong " Chap lenh cua dam tang cu nhac lai 2, 3 lan, nghe dau buon lam sao (co nghia la la tang Me chua man da tiep tang Ma)......khong khoc, con khong khoc Ma oi

 

~~oOo~~

 

Bom – Anns Dn -Đặng Ngọc Khánh An, trên Facebook ngày thứ sáu (28/9/2012) đã viết:
 

…Mấy hôm nay cả nhà tất bật lo lễ tang cho Bà, các cậu dì chú bác và anh chị ở xa cũng sắp xếp về để quây quần bên Bà vào những phút cuối. Con nghe Mẹ kể, cũng thấy ấm lòng. Đời người mong manh như lá, nhưng lá thì có quy luật non xanh rồi vàng úa mới rơi rụng trong gió, còn đời người chẳng theo quy luật nào cả, có khi rơi rụng bất ngờ dẫu chẳng có cơn gió nào đi qua...Vẫn biết là thế nhưng khi Bà nhắm mắt xuôi tay, những người thân quanh Bà không tránh khỏi ngơ ngác đau, khóc vùi như đứa trẻ.

Ngày trôi qua, trời đất vẫn thở. Người nằm xuống đã yên lòng, người ở lại phải vẫn phải tiếp tục sống. Lắng lòng, chắt chiu, bắt gặp sợi tâm vừa chớm xuất hiện, tạm bỏ những bâng khuâng, quên các ưu phiền, được chút nào hay chút đó, không dám đòi hỏi đi xa quá, vì sợ vấp ngã. Bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu hận thù, yêu thương, cả khi vinh quang lẫn khi cay đắng, rốt cục rồi cũng như gió như mây trôi ngang và trôi qua, bỗng chốc tan thành sương khói.

Con viết những dòng này, không sớm cũng chưa quá muộn, bản thân con ngộ ra nhiều điều. Ở nơi xa dâng lên nén hương nguyện cầu ơn trên phù hộ độ trì cho Bà sớm về cõi Tây Thiên Cực Lạc, thanh thản và an nhiên.

 

~~oOo~~

 

 

Đặng Thị Ngọc Lan, đã viết ngày 28/6/2012


Thím thương yêu.


Thím đã đi rồi, con nhìn lên bầu trời, hình ảnh già nua của thím không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh một thiếu phụ hiền từ và nhân hậu đang ngồi bên song cửa đan những mũi len bên cô em dâu thân yêu của mình. Hình ảnh hai thím gợi cho con nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu mà giờ đây như sống lại trong tâm trí của con.


Còn nhớ hôm nào bên cửa sổ thím ngồi đan len, những mũi len tạo nên những chiếc áo, những chiếc khăn làm ấm lòng con cháu mà con thấy thương lạ lùng.


Con còn nhớ những buổi trưa nắng gắt hay mùa đông giá lạnh, đi học về nhìn hai thím qua khung cửa, tự nhiên một chút vui len lén trong lòng và con cảm thấy tình thương của gia đình không bút nào tả cho hết những tình cảm thiêng liêng đó được.


Thím thân yêu, tuy mạ con lo về cuộc sống của chúng con nhưng chính các thím cũng làm cho cuộc đời chúng con có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc và con cảm thấy đời đẹp biết bao khi thượng đế đã cho chúng con một đại gia đình mà trong đó ba bà mẹ lo lắng và vun đắp cho tương lai của cả chúng con.


Những kỷ niệm về thím thì nói sao cho hết được, chỉ có lòng tri ân của các con về thím và lòng yêu thương về thím ghi mãi trong cuộc sống của chúng con.


Con còn nhớ những ngày tháng trốn học đi coi hát, thím ngồi bán vé, tụi con cúi thấp người xuống để tránh tầm mắt của thím. Mỗi lần lọt qua được là ôi chao mừng ơi là mừng, nhưng tối về thế nào cũng bị đòn nên thân. Nghĩ lại thấy cũng vui. Lớn lên, hơi hiểu biết một chút, con nhìn thấy thím trong phòng vé, đông khách thím vui cười hớn hở, ế khách thím trầm lắng lo âu. Những lúc ấy con thấy thương thím lạ lùng. Cuộc sống của 40 anh chị em làm thím lo nghĩ và để lại nhiều nếp nhăn của thời gian. Còn nhiều chuyện nữa, con kể sao cho xiết, chỉ biết con luôn ghi nhớ tình cảm của thời con gái thím dành cho các con.


Giờ con đã hơn 70 tuổi rồi, cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng nghĩ đến các thím và tình cảm đại gia đình chúng ta, con nghĩ không có gia đình nào có được mà thấy cả một niềm kiêu hãnh vô bờ, và trong thâm tâm con cảm thấy mình tự hào được làm con gái Đặng Ngọc.


Con không viết được nữa rồi vì con sắp khóc đây thím ơi…


Phút cuối, con xin thím hãy an nghỉ. Con cầu chúc hương hồn thím sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Con,
Ngọc Lan.

 

 

 

thân quen

art2all.net