chu trầm nguyên minh


CON BÁCH THẢO CÁI



2.
 

 

Một ngày mới bắt đầu, ngày mà Nó và đàn dê có thêm…Sari, có thêm một kẻ lạ. Nó đón nhận hoàn cảnh mới một cách phấn khởi, không một chút e dè, Nó hết cu ki một mình, Nó có người đồng hành, Nó thấy buổi sáng an lành, mát mẻ..

Mùa nắng, cỏ đã khô và bay theo những cơn gió nồm, rẫy bắp cũng đã sạch gốc. Cây khô héo, lá vàng rụng dần, và những đàn dê, với những cái mõm nhọn, nhanh nhẹn, quét nhanh, cây cũng dần trơ cành.. vì vậy, phải đưa đàn dê đi xa, chăn dắt dài ngày.

-Lấy gạo, cá khô …đủ cho hai người ăn..

-Mấy ngày?

Nó ngập ngừng:

-7 ngày

-Sao lâu vậy?

-Đi xa mà.

-Đi xa..

-Đi xa..mới còn cái ăn cho dê. 

Nó quan sát đàn dê, theo thói quen đang dồn tới cửa, chực ra khỏi chuồng. Cả hai, dê cỏ và dê Bách Thảo chung bầy, nhưng khi ngủ, thì ở hai chuồng riêng biệt.  Chuồng dê bách thảo có sàn làm bằng tre lồ ồ, chẻ tư, đan kết lại thành bè, kín. Chân con bách thảo không lọt vào khe, nên không hư móng, chúng không đi cà nhắc bao giờ trừ khi bị gai đâm. Trái lại, chuồng dê cỏ không lót sàn, chúng ngủ trên đất, chúng nhỏ con hơn bách thảo, nhưng khỏe. 

-Sari..mở cổng bách thảo.

Còn Nó vừa mở cửa chuồng dê cỏ, dê xồm của hai chuồng đều là con ra khỏi chuồng trước tiên, những con dê cái lửng thửng bước ra rồi chậm lại chờ con Xồm nhảy rồi mới đi tiếp, 5 con xồm cứ thế..nhảy đủ 40 con cái rồi theo bầy.

Buổi sáng đã chói chang. 

-Anh ơi..nước mắm..

-Hết rồi. 

-Hết rồi à?

-Đem một chén muối hột.

Sari lấy đoạn tre làm đòn, gánh hai đầu nào soong, nồi, muối, gạo, chén, đũa…dụng cụ nấu ăn, ngủ nghê …cho hai người. Nó vung roi.. be.. be.. be điều khiển đàn dê đi đúng hướng, con đầu đàn sẽ hiểu Nó và dẫn bầy đi. Qua một rẩy bắp rộng lớn đã thu hoạch từ lâu, đàn dê băng qua đường ray xe lửa, và bắt đầu lên dốc một ngọn đồi thấp, đàn dê tản ra, vừa di chuyển, vừa gậm những chồi xương rồng xanh… Lúc này, Nó mới hết căng thẳng, đàn dê đã vào đường chăn trật tự, trong tầm quan sát. Nó đến bên Sari.

-Bây giờ thì cứ để chúng tự do, tìm thức ăn.. chúng sẽ biết nơi tập trung vào buổi trưa.

-Sao chúng biết?

-Con đầu đàn sẽ đưa cả đàn đến chỗ có nước. 

-Sao nó biết..chỗ có nước?

-Không biết..chắc trời chỉ cho nó..

Ngừng một chút, Nó nói:

-Bây giờ mình đến đó trước..chờ chúng.

Hai đứa đến một cái bàu nhỏ, nước chỉ còn một lõm ở giữa, đục ngầu…Đứng dưới gốc cây Dúi có tàn rộng, che mát một vùng, Nó lấy bình nước từ cái gánh của Sari, tu một hơi.

-Uống đi

Nó vừa đưa bình nước, vừa nói. Sari lắc đầu, móc trong túi xách ra một bịch bắp rang.

-Anh ăn đi..

Nó hết sức bất ngờ: 

-Ở đâu ra thế?

-Em rang..lúc anh còn ngủ.

Nó nhai một nắm, dòn, thơm… rã ra trong miệng, lần đầu tiên Nó thấy rất vui trong bụng, Nó cười nhỏ.

-Ăn đi 

Cứ như vậy, những con dê xồm thì nhảy, những con dê cái thì đẻ, đàn dê mỗi năm một đông thêm, ông bà chủ, lại tách đàn, bán bớt.. Nó cao to vạm vỡ, Sari cũng vậy, mông và ngực nở tròn, tóc dài, hai đứa lớn phổng phao.

Mỗi khi ông bà chủ xuống chuồng, tách đàn để bán dê thịt cho thương lái, bà chủ thường nhìn hắn với đôi mắt mở lớn hơn bình thường, còn ông chủ thì nhìn ngực Sari, một cách thèm muốn. Nó và Sari đều nhận thấy điều đó, cả hai đều thấy khó chịu, nhưng không nói gì.

Mùa dục của đàn dê cái kéo dài hơn một tuần, lúc đó chúng thay đổi hẳn, hoạt động nhanh, hung dữ, ưa gây sự, chúng nhảy lên lưng nhau, như con đực nhảy cái, chúng tranh giành con xồm, thân hình chúng bỗng đầy đặn, nở nang, hai chân sau chạng ra, âm hộ nở đỏ.. Chúng có thể đứng yên cho con xồm nhảy liên tục nhiều lần và luôn kêu be be be, rên rỉ… Đàn lúc đó như có loạn, số con xồm chỉ bằng 1/20 con cái, nên nó nhảy gần như suốt ngày không mệt mỏi, nhưng nước miếng hai bên mép nhểu lòng thòng..

Buổi trưa, đàn dê núp dưới bóng râm, nghỉ ngơi, Sari lấy vắt cơm đưa cho Nó, hai đứa vừa ăn vừa nhìn khu rừng thưa, đâu đó có tiếng cu gáy nắng, gió thổi hiu hiu…bỗng con dê Bách Thảo cái xuất hiện, sau nó là hai con xồm cùng giống, cả 3 đều to lớn nhất đàn..

Con Bách Thảo cái là con dê đẹp, mùa dục dài, đẻ sai. Chưa đến mùa động dục, âm hộ của nó chìm mất giữa hai má bắp chân sau, chỉ còn một nhúm lông màu xám, nhưng khi mùa dục đến, âm hộ trồi ra như trái ổi, ở giữa có cái khe màu đỏ.. Con Bách Thảo cái chạng chân cho hai con xồm thay phiên nhau nhảy, nó rên be..be..be.. và hai đứa, Nó và Sari, thấy từ âm hộ của Bách Thảo nước chảy ra, nhỏ giọt…Sari đỏ mặt, đôi mắt hực lửa, cảm giác nóng bức, xốn xang…rồi bất ngờ chồm tới, phủ hết thân mình lên Nó. Nó quay quắt.. hai đứa ôm nhau ngã xuống, tay của cả hai quờ quạng,run rẫy…Thượng đế không dạy, mà chỉ cho con người bản năng sinh tồn, con người phải tự khám phá lựa chọn cách đi đến đích cuối cùng.

Tình dục là bản năng tự nhiên, tự nó sẽ khai phá, cho nên…

Nó đè lên Sari, tay mò vào ngực, vào háng.. Sari quặn người, ôm chặt lấy Nó… Chúng tự mở, cởi và trần truồng, đôi vú dậy thì của Sari đỏ ửng… Trời đất quay cuồng, Sari nghe có cái gì đâm vào.. và đau đớn ngất đi.. Hai đứa, sau bao ngày, bao tháng chịu đựng, đè nén nay cả hai cùng mở lòng.. Niềm hoan lạc nhận chìm cả hai vào tình yêu… Sari khóc... những giọt nước mắt hạnh phúc của người con gái đã yêu và được dâng hiến cho người mình yêu giọt máu đầu đời. Sari dụi đầu vào tóc Nó, nói rất nhỏ:

-Máu… ở chỗ đó có máu …anh à.

-Em.. Em.. như dê cái mới lớn.. bị con xồm nhảy lần đầu...

-Anh nói sao..? 

-Anh thấy cũng có máu chảy ra… như vậy.

Nó ôm đầu Sari và hôn lên tóc, lên cổ..

-Anh à..

-Sao ?

-Chỗ đó.. nó rát em lắm..

-Em…em …gắng chịu một chút..

Sari thấy Nó lo lắng, ngơ ngác, ấp úng.. rất tội nghiệp, thật lòng Sari chờ mong điều này xảy ra từ lâu rồi, từ lúc Sari có máu ra hàng tháng. Sari biết Nó cũng thèm muốn.. đêm đêm hai đứa cứ trằn trọc,không ngủ được.

-Anh anh..a.

-Gì thế?

Sari kéo bàn tay Nó đặt lên ngực.. Chúng lại làm tình, yêu nhau.. liên tục như con xồm nhảy con Bách Thảo cái, càng lúc tiếng rên của cả hai càng lớn, càng quằn quại., sung sướng... hai đứa cùng hạnh phúc dưới tán cây rừng.

Tối về, Sari đẩy cái sạp ngủ của Nó sát lại cái sạp của mình, chỉ cách một gang tay.

 

Trở về chương 1

Xem tiếp chương 3

 

art2all.net