HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

HƯƠNG T̀NH


Anh cần chi ngồi nghĩ viết t́nh thơ
Để cảm xúc tuôn trào lên câu chữ
T́nh thơ đó tự nhiên… thành ngôn ngữ
Trái tim chàng thi sỹ của t́nh yêu

Nụ hôn nồng buổi ấy nhớ bao nhiêu?
Đôi má mỹ miều phiêu bồng như sóng
Những nồng nàn, đắm say và lăng mạn
T́nh thơ anh san sẻ những hương yêu

Anh bên nàng chưa nói đủ bao điều
Nụ hôn chiều, hoàng hôn về rất vội
Chuyện t́nh yêu thời gian.. .đừng giới hạn
Cả một đời chưa nói hết chữ thương

Anh giả vờ không vương nỗi chờ mong
Nhưng nỗi ḷng luôn bồn chồn …cơi nhớ
Một ṿng tay ấm nồng trong hơi thở
Đưa anh vào cơi mộng của rừng mơ

Anh dỗi hờn! Gởi em những vần thơ
Bởi anh biết hương yêu c̣n nguyên vẹn
Trong vần thơ chan chứa t́nh anh đó
Hiểu thơ anh khắc khoải suốt canh dài

Em chớ hờn… t́nh đâu dễ lạt phai
Vẫn nhớ ai sớm mai về qua ngơ
Nhớ gửi anh nụ hôn nồng theo gió
Anh vẫn chờ một giấc mộng phụng loan


Huế ngày 21/5/2019
Bích Hà

 


 

 

art2all. net