HOÀNG TRỌNG BƯỜNG



HUẾ - NỖI NHỚ CỦA TÔI VÀ ANH
(Viết trao Trần Hồng Tâm )

Từ dạo đó anh về thăm lại Huế,
Và ra đi vừa trọn mấy trăng rồi ?.
Huế tuy buồn khi vắng bóng anh, tôi,
Nhưng Huế vẫn in sâu t́nh hai đứa.

Anh với tôi Huế vẫn là muôn thuở,
Suốt cuộc đời ôm ấp Huế thân thương.
Từ hàng cây cho đến những con đường,
Đâu đâu Huế vẫn là riêng của Huế.

Ḿnh lớn lên Huế khi c̣n rất trẻ,
Và tung tăng trên đất Huế khắp miền.
Huế là nơi văn vật chốn thần tiên.
Đă hun đúc bao anh tài xứ Huế.

Anh và tôi lớn lên cùng thế hệ,
Một đời người u uất nỗi bâng khuâng.
Chỉ làm thơ mà diễn tả nỗi ḷng,
Thương nhớ Huế dệt t́nh thơ gởi Huế.

Anh đau đáu với mối t́nh chưa ngỏ,
Tôi thơ t́nh ngăn cách bởi Đại Dương.
Anh với tôi chừng ấy đă vấn vương,
Mà mượn Huế gửi muôn vàn tâm sự.

Anh và tôi giờ gom về một chữ,
Một chữ YÊU là yêu Huế suốt đời.
Cho đến khi ḿnh nín thở cầm hơi,
Huế măi măi là t́nh chung hai đứa...



11/10/2017
Hoàng Trọng Bường

 

 

art2all. net