HOÀNG TRỌNG BƯỜNG



HUẾ TRONG TIM TÔI

Tôi bỏ lại sau lưng Thành Phố Huế,
Năm mươi năm biền biệt chẳng quay về.
Mặc phố buồn, phố lạnh với sương che,
Thương nhớ lắm mà chưa ngày trở lại

Năm mươi năm với niềm thương nỗi nhớ
Trong ḷng luôn mang nặng nỗi ưu tư.
Thành Phố Huế mà tôi măi coi như,
Đă ôm ấp, nâng niu từng hơi thở.

Rơi rớt lại một mối t́nh dang dở,
Người tôi yêu tóc ngắn chấm bờ vai.
Áo trắng nàng rồi cũng đă dần phai,
Mà một thuở bay ngang trường Quốc Học.

Tôi quen nàng chiều mưa buồn rối tóc,
Đứng nép ḿnh bên gốc phượng chờ ai
Gió lạnh về, mưa rỉ rả từng cơn,
Nàng tha thướt chiếc áo dài màu trắng.

…..

Năm mươi năm t́nh tôi chừ dĩ văng,
Nàng đă quên hay c̣n nhớ tới tôi?.
Tôi sẽ trở lại một ngày không xa nữa,
Gặp lại nàng tà áo trắng ngày xưa!.



Ngày 16/ 12/ 2017
Hoàng Trọng Bường
 

 

 

art2all. net