h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

Chiều

Tôi trở về chiều nay xóm vắng
má đời xưa vẫn đứng trông chiều
bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu

Tôi trở về chiều ba bốn bận
giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu
tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
ḷng tha hương vẫn nhớ chiều chiều?

Con trăng cũ tự hồi đi mất
cây ơ hờ nắng chẳng buồn reo
má ngày xưa mắt ṃn dấu lệ
đứa con hư thất lạc bao chiều!

Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
tôi đổ dài trên những thân yêu
má đời xưa không c̣n đứng ngóng
cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều . . .
 


hoàng xuân sơn
trích Viễn Phố (Việt Chiến 1988, tuyệt bản)

 


art2all.net