hoàng xuân sơn

 

đ i ê u   đ ứ n g

                        

 

 

đầu trắng cước một hôm ngàn lau dậy

tóc huyền xưa không dẫn nước qua bờ

chim móng đỏ nghe chiều kinh sơ tụng

đại hùng tâm pha lũy tự bao giờ

 

c̣n lại đấy một linh hồn e ngại

bởi tuần trăng phơi áo lĩnh trên đồi

em đă đến rồi đi cùng hương ảo

nên chuông hồng ngân đọng áng chiều rơi

 

ôi móng sắc là thú đời ve vuốt

là nhung êm hay máu tụ roi lằn

cung tiển ấy đă ghim vào thương phế

sợi nhu mềm e trói nặng ngh́n cân

 

dẫu t́nh tang gối đầu lên sóng ngă

vó thuyền đau từ gỗ thụy muôn niên

xin yên thắm vào đại hồ giấc cũ

bóng tích xưa mùa hoán dụ đất liền

 

thôi biển khép cho sông nằm xuôi chẩy

xuôi tay về miền thất thổ lao lung

và am miễu nghe vô thường điêu đứng

một v́ sao cúi lạy giữa vô cùng

 

Hoàng XuânSơn

16 dec. 2010

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net