h o à n g x u â n s ơ n



ghi vội lên giấy

có kẻ ra đi người điền khuyết
đường buồn như một chặng gió qua
chẳng ngây ngất cũng mềm thơ dại
bước lấm chân sông biển nhạt nḥa

ừ rồi mưa bay thêm hồi ức
những sợi xuyên kim chỉ rối đời
có ai chờ nắng mà than lạnh
cây củi theo ḍng đâu nhánh trôi

          nằm vi vút với quả đồi
          chợt gió lên trời thông thống hoa bay
          tiếng ai khóc rống theo ngày


hát nhẩm như tính nhẩm
cuộc đời rất chi li
bài ca rất lâm ly
mà lời thơ run rẩy
đóa mong manh tường vy
mầu thiên thu gió sớm
nức nở dưới chân quỳ


hoàng xuân sơn
6/5/14


 

art2all.net