Hoàng Xuân Sơn

 

L Ê N   N O N


Bây giờ nước mắt chan cơm
biết đâu mặn nhạt giữa hồn mưa sa
hỡi ơi chín cơi ta bà
mà sao chỉ bóng mẹ qua nơi này
con chờ rụng hết bàn tay
lạnh hai chân đuối buông ngày vị vong
.



M Ạ   Ơ I

Trời bịt mắt
tối thui đêm rằm
mặt trăng ch́m xuống đáy
trăng mẹ ngày xưa
chừ mong manh một sợi
búa tạ nện dứt ḷng nát tan
ngọn dầu buồn leo lét
thương lắm mắt trũng sâu
chừ xương da c̣m cơi
đừng tan biến mạ ơi
chừ thương lắm
ai thủ thỉ sớm hôm chừ đêm khuya ai côi cút
tô bún ḅ chừ rớt nước mắt
miếng bánh nậm đỏ hoe chiều
mùa đông suyễn kḥ khè thở
chừ ai đưa mạ đi dạo ngoài trời
thuốc cao ai dán ai bôi dầu
chừ biết răng chừ
Mạ ơi !


HOÀNG XUÂN SƠN
trọng đông năm Tân Tỵ

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net