h o à n g x u â n s ơ n



lời nằn ń của cây. và gió

tôi có thời đă ngồi trên lưng gió
vậy mà cây đời
không hây nổi
miền ám ảnh của gió
ai đó đă viết
tự thời khuất mặt (*)

người thi sĩ cơ hội rao bán hàng cây cho giấc mơ
giấc mơ không có thực
chỉ có bàn tay buổi chiều
đẫm lửa

những u nần thân gốc
những mẹ già cơ cực
đấtđất. ôi đất           làm sao
biển mặn
nuốt trọn luống bùn thu phân
cây vẫn nứt mầm
mọc lên. gió
gió có thực chan những chiếc bóng phơ phất
ngoài đường
trong hẻm tối
người thi sĩ ấy
nghe được tiếng gió ngoài liếp cửa (**)
mà không ngăn được
bước chân về
của mộng du

cây sẽ mọc
như mặt trời mọc
rưng rưng một triều hoa (***)
cây
hoa
gió.           và em
buổi về nhiệt luyến


hoàng xuân sơn
22 avril 2015
 

______


(*) Gió Tự Thời Khuất Mặt – Lê Minh Hà


(**) gió u hoài liếp cửa
đêm đêm canh bước về

Nguyễn Thị Khánh Minh


(***) mặt trời mọc mặt trời mọc
rưng rưng mùa hoa gạo

Quách Thoại
 



art2all.net