hoàng xuân sơn                      

m ầ u  h o a n

 

 

biêng biếc cười . một chặp mắt môi

con trăng vàng hạ ngủ bên đồi

tiếng chuông rớt xuống hồ mây lạc

đường chim xa thức náo hồn trời

 

lượng đời phơi phới đâu mà vội

ch́m dấu muôn sao ở đoạn đành

hỏi tóc có nhớ nồng hương gối

mà khép hiên ngoài . đêm cửa xanh

 

người về nếm tuổi chiều tịch mịch

nến tàn leo lét nhọn thang âm

sương già mấy lửa hồn chiêm trắng

thiêu ngón đàn say giữa đại cầm

 

xướng tên một bữa mù mịt đất

ai gọi ai vào cát đá bay

chút t́nh nương náu cồn sinh diệt

buồn hỡi vai soan tạng yếu gầy

 

hôn một mầu hoa tràng vĩnh quyết

người đă lên non hái nụ vàng

độ nắng cũng vừa nung hương nguội

chở hết xuân nồng biêng biếc sang

 

 

tháng mười chín tư

HOÀNG XUÂN SƠN