hoàng xuân sơn
m ư ợ n g ậ y t h i ề n p h a n n h ư m ú a t h ê m m ộ t c h ặ p gởi Chạy
mở cửa. đóng cửa. ngày teo lại đêm nở trắng ra hơi mù u thiu thỉu nằm ườn thân cá chết đẩy cái phồn hoa vẫn tối hù
vịn vào tay gió. gió mất trớn cú ngã sóng soài đến nghìn năm đời vui chỉ sống vài ba bận một chỗ lê thê. một chỗ nằm
đừng hòng bắt chước chim khoe giọng thanh tao buổi sáng, ngót buổi chiều hát? hát sè sè như nắm đất tưởng mình tươi tắn. thiệt buồn hiu!
gậy chống đi mô rồi cũng oải lóc cóc đường phố gọi đường đê con trăng cúi rạp đè lên bóng đuổi lá đêm đêm rụng ngốt hè
rồi bay một trận. mù mắt đất xứ bỗng thong manh. nước quáng gà xin chỉ giùm mô phên dậu hứng bốn mùa phơi tạng. ớn xương da!
HoàngXuânSơn đầu năm Tân Mão
|