h o à n g x u â n s ơ n


 

 

 

người ngồi



một
nơi khoảng tối bưng cằm
người ngồi nghe trăng mọc
tiếng của rừng xa xăm
im như là tiếng khóc

chớp lóe hằn trên không
lăn qua vùng địa tuyệt
một cuộc đất không nồng
nuôi sầu cuồng da diết

vỡ hạt làm sao đếm
khúc chiêu niệm phiêu bồng
nhỏ nhoi và biến hiện
một buổi về không không

một lần đi không tới
muôn trùng và xương da
qua sông mùa kể tội
xin ngọn tóc la đà



hai
chủ nhật trèo tường ra gặp nắng
đầu ngày. nhặt một cánh mây xa
tự mây khuất nắng trời mưa vội
ướt hết thanh xuân. đẹp mấy. già

người ngồi như thể cười với nắng
nghe ra cũng đỡ nhạt cô hồn
những con đường thẳng đi đi miết
chẳng nhớ khi nào trở lại thăm

bụi phố vẫn nồng rừng ngăn ngắt
cánh chim rớt tiếng ở sau nhà
quán chiều ngất lịm không gian túy
một đóa không vàng của nhụy hoa

một ngày nhặt nhạnh từng góc kín
màu rêu. sắc thổ áo giang trần
nắng đă chui vô tường giấu lại
đời thếp buồn nơi một vết nhăn


Hoàng Xuân Sơn
16 mars 2014

 

 

art2all.net