h o à n g x u â n s ơ n

 

 

nhiệm kỳ thơ

lần theo chéo áo mà đi
bởi hương là khúc nguyệt quỳ xa bay
thưa em. trăng sáng ban ngày
ban đêm có một bàn tay duỗi thầm

tôi đang sáu tám
bỗng quàng vai tự do
có những điều thổn thức không thể nói
nơi ân lục miệt mài
không thể những ngóc ngách tâm thần ṛ rỉ
nói. hay hát
người bạn bảo nghệ thuật vô bến bờ
ừ th́ sóng từng đợt (*)
hăy xô nhau đi trong phản xạ nhiệm mầu
câu kinh khuya trầm mật
bài hát vang xuân lên từng đọt nắng mai
phơi phới cho t́nh đau nhẩm
tôi đang sáu tám
lục bát vẫn trườn đi khúc duy
đáo nhậm mơ hồ
những ṿng ôm hụt hẫng
để mặc tôi truy lùng hoang tưởng
hết một nhiệm kỳ
thơ


hoàng xuân sơn
25 juin 2015


(*) “ . . . nghệ thuật như biển rộng có nhiều đợt sóng”
Đinh Cường – Cào Lá Ngoài Sân Đêm – Thư Ấn Quán 2014

 

 


art2all.net