h o à n g x u â n s ơ n

 

 


p h o n g  l ữ

 

thơ: hoàng xuân sơn

nhạc: nguyễn linh quang

 



khi những làn mây trôi về băi
chiều buồn lên một dáng vẻ xưa
những con chim én không làm tổ
những cánh người đi vẫn biệt mù

bàn chân người ở ṿng thương nhớ
quanh quẩn già nua đám ruộng phèn
có em bia đá hồn đất cũ
có cả lâu đời nấm mộ quên

có tôi trong bọn người quên lăng
ngơ ngác buồn hơn những vỏ thuyền
không chắc tự mầu chiều u ám
tự giọt mưa thầm rơi giữa đêm?

và khi ngả xuống hồn em đậu
đêm vẫn ngoài trời mưa ướt sương
níu cḥm gió lá run run náu
vàng vọt hắt hiu ánh điện đường

mùa xanh ốc đảo ngoài muôn dặm
ḍng nhựa miên man xuống lũng đồi
chùm hoa phong lữ quên hay nhớ
ngọt vết thương nồng trên cánh môi

những mái nhà cao ôm mái thấp
chênh lệch đời nhau tới buổi nào
những con ngựa chạy trên đường nắng
vẫn đi về. và vẫn khát khao

 

 

~~oOo~~

 


 

 

 

art2all.net