THƠ QUỲNH . 12
sinh nhật
đầu năm rồi. hẳn thế
tết người ta. lễ mình
nến hồng chưa kịp thắp
mà tuổi trời lênh đênh
đơm giùm anh hột nút
kết giùm anh cái khuy
gió vừa lay lắt bóng
cửa râm ran đợi chờ
mặt mày. ừ. vẫn thế
thần hồn. cứ rách bươm
cứ gầy còm thương thế
cứ áo cơm bùng nhùng
ờ. giấy rách giữ lề
may ra chưa cầm cố
trái tim già tê tê
chút tình sầu nhí nhố
nên chi cứ yêu đời
yêu luôn cả con người
yêu mình. à. cứ thế
nhì nhằng một cuộc chơi
ông hà thúc bảo rằng
mỗi năm trừ một tuổi
cứ thế mà thong dong
suốt lòng vòng cuộc chạy
nguyên vẹn
thơ làm trong giấc ngủ
nghĩa là không nhớ gì
sáng ra còn nghiệm đủ
đầu mình và tứ chi
vô đề
làm thơ có lúc vô đề
cuộc chơi hết tứ lại về
tay không
biển dâu hứng
chịu trong lòng
yêu em cũng ngại
tâm đồng
xẻ
đôi
và nghe . . .
buổi sáng ra đi nắng cụng đầu
nghe trời xanh thẳm hát vài câu
nghe đất thấm dậy mùi hương mới
và thấy băng ngang một nhịp cầu
và mát như lòng dâng nước sông
đò đưa trên nhịp sóng phiêu bồng
và nghe chuông đổ chiều ngân gió
bay cái diều ai giữa cánh đồng
và thức như vườn đêm sáng trăng
nằm chơi dưới một cội hoa quỳnh
đời không câu thúc lòng không bận
như giọt sương kia chẳng biết buồn
thơ hồng
vẫn làm thơ khi chân nhịp máy
vẫn nhìn đời lăng kính màu xanh
ở khúc nào lòng không áy náy
buồn vui đâu là của riêng mình
hãy bước tới bước tới bước tới
đi trên những mảnh tình còn xuân
cửa rộng mở cho lòng phơi phới
vòng tay ôm nhịp sống đơn thuần
như nhịp đập trái tim kỳ diệu
sống vẫn đây. sống hẵn còn đây
dù hệ kiếp hao mòn thân tượng
tâm dung ơi bát nước tràn đầy
hãy cúi xuống. chưa từng bắt gặp
bóng nhỏ nhoi theo suốt chặng đời
như bào ảnh có là chân ảnh
ngắm nụ cười độ lượng hồng tươi
Hoàng Xuân Sơn

. . . đọc tiếp . . .
art2all.net