THƠ QUỲNH . 5
mùa
đông bắc phương
tưởng
hương
mùi gái thoảng qua
mây trời bắt được
đêm
ẩn dưới tà trăng
bàng hoàng
nguyệt
phớt
hồng
tép than hồng nổ tóe
như tàn tạ
mầu son
ngồi
với bắc phong ở van houte
gió thổi vào trong em tóc vàng
chợt thấy mình: hai đứa lang thang
má em thơm hay mùi son phấn
áo dạ mềm. tuyết. đẫm vai ngang
đợi chờ
mùa đi dữ dội
trời đất rung
mật đồ hoang phả
chắc gì em tới
mà đêm cuống cuồng
môi rượu
cười khà. môi rượu đẹp
như tinh anh đất trời
đắng cay chia từng ngụm
đâu hạn hẹp lòng ngời
rót nguyên đầy. mộng cả
điểm tựa
lặng lẽ người rút về
bản doanh tràn khe lãnh
mồ tuyết trắng bắc phương
dưới lòng sâu huyệt cứ
lắng đắng nỗi buồn già
mơ hồ vẻ xưa
tìm
vô núi tìm em xưa
đụng nhằm cây hoa dữ
hoa nuốt cả bụi bờ
mất buổi tình dung thứ
sinh
một hôm sinh biếng cười
mướt xanh như tàu lá
ô hay bệnh đất trời
cớ chi mà hành hạ
đạp
đạp vỡ một cành sao
sao cứa hồn thảm thiết
ôi tươi thắm nhuỵ đào
hương đâu chờ vĩnh biệt
ý
rồi sẽ một ngày lên thăm núi
tựa chỗ đất trời khăng khít nhau
cho mây đậu xuống tóc thành suối
và hồn trong veo ý nghĩ đầu
ân
bước nhẹ. mơ hồ xưa. thể vân
ồ cát êm như má sông hằng
vòng tay cung kính chào hương muội
chị hát em cười đêm sáng trăng

. . . đọc tiếp . . .
art2all.net