THƠ QUỲNH . 7
một vài khúc ngắn
nhật
buổi sáng vươn mình trong xó bếp
lại thêm một ngày qua nữa đây
có hùng hục nhen lò nhúm lửa
xin nhẹ tay kẻo nước vơi đầy
vũ
lóp ngóp bò dậy
giữa đấu trường hoang
một mình một gậy
múa chẳng ra hồn
nan
con đường hoang bãi trước
kỷ niệm mù sau lưng
giữa hai lằn biên tái
bước đi cũng ngập ngừng
trầm
ý. bỗng như đêm
ngậm ngùi thơ thẩn
chữ nổi câu chìm
đâu mà lọc gạn
hành
đất đá cũng tan hàng
thì thôi hành độc cước
giữa cuộc đời hỗn mang
đứng chân nào chả được
chướng
ngán thay mùa gió chướng
đầy trời ngọn quỷ phong
ra đường thân ngả ngớn
biết quay về được không
về từ hoa trấn
kỷ niệm DC. tám tám. Viễn Phố
giọt trẻ thơ
thương quá giọt lệ hiền trẻ thơ
như đá như cây những mái nhà
ôi chút vô tri còn biết gọi
thương mình. trăm cảnh huống người ta
một đoạn đèo bắc mỹ
mây tỏa ùn ùn trên mặt kính
xe leo quá khúc mù đơn dương
xuyên thấu ngọn trời. trăng bắc mỹ
đưa tay ngẫu hứng giọt thiên trường
lẻn về quê cũ
về thăm cố quân một đôi ngày
gặp người bạn cũ lúc đương say
cười ồ. như mộng xanh vai ấy
dẫm nát thơ ngây những dấu giày
nguyện
một cánh sao băng vụt cuối trời
lần tay khuy cởi nguyện một lời
bình an. những cảnh đời lận đận
và nguồn yêu dấu mãi còn yêu

. . . đọc tiếp . . .
art2all.net