hoàng xuân sơn
t r ă n g . v à s ư ơ n g
đi qua cầu sương đục lượm một mảnh trăng khô tháng ngày như cúc áo rơi tuột hết cơ đồ
cúi xuống lạy ưu phiền xin tháp cao vời vợi cúi xuống lạy người điên trái tim hồng chấp chới
có phải da trắng thơm là chiêm bao nồng hậu có phải tiếng hát mềm là cành xuân thoắt gẫy
ba vạn đời kiếp trước mở ra một hôm này bước qua cầu sương đục trăng khô trời không hay
HOÀNG XUÂN SƠN 23/03/2001 (ở một ngày tịnh khẩu, nhiều tin không hay ... )
|