h o à n g x u â n s ơ n



viết rời ở san josé
vĩnh biệt cô Đoan Trang Quỳnh Giao

sơn dương bóng chiều vách núi thảm
đường ṃn độc đạo rượi buồn lên non
hú dội vang. lănh trời râu tóc tua tủa
cánh chuồn quay mộng thực chưa tṛn


mặt đất lụi dần tâm tướng
chợt thèm nghe hát vỗ bề thinh không


vắng muộn chưa từng
ôi tiếng hát mảnh như tơ
mở then chiều đêm. rót nguyệt
nguyệt cầm nguyệt cầm sợi trăng uống tóc
những lọn khói mê hồn
rớt nằm cung văn
không liêu trai huyền sử xanh


ở đường tully những cây cọ đứng già trân
có phải buồn tuy lư
lưu ly thành quách
ḷng đôi khi tựa mảnh sành
lóng lánh trên nóc vương phủ thời nào
th́ thào chuỗi sóng. đêm
vỹ dạ
ngất ngất hát chài qua sông lửa hương vàng bến


đốm má hồng au dương cầm phiếm
nữ nhi về đâu bát ngát đại hồ cung bậc sáng nao hồn lư ngư
chiếc vảy bạc đeo sương cổ ngấn
đan kịp tay mười ngón thao chuyên khuôn dạng trẻ thơ

đàn bà
hát thoảng lay
huơng rù quyến


hoàng xuân sơn
sáu . tháng chín . không sáu


 

 

art2all.net