Hồ Chí Bửu


 

BUỒN CHÚT THÔI…

 



Thơ của ta nhiều sắc màu lóng lánh
Mà sao em vú ép một thiên tài?
Thơ của ta có chiều cao chiều rộng
Cớ sao em lại bảo : chẳng giống ai !

Hahaha - huhuhu- ta cười rồi khóc
Chiều cuối năm thúi ruột một thiên tài
Bởi trọn năm làm thơ cho em đọc
Mà có cục đường em chẳng cắn làm hai..?

Chiều cuối năm sao ta sầu chi vậy ?
Vài ngày đây thêm một tuổi trên đầu
Đêm cuối năm có người làm thơ quậy,
Quậy đời ḿnh sao nhiều quá bể dâu !

Ới ông táo, ông thần tài, ông địa,
Lên chầu trời nói Nam tào Bắc đẩu tha con
Con lỡ dại, cửa hạo nhiên. Con bịa,
Tặng cho con một bà góa c̣n son !

Thời nầy, t́m Lục Vân Tiên hoài. Không thấy,
Cứ ra đường là hằng hà sa số Trịnh Hâm
C̣n Lư Thông, ngoài chợ trời đầy rẫy
Bởi Thạch Sanh bắt chằng lửa chôn lầm !

Chán như rứa, nên ta buồn một chút
Làm đơn hoài mà Hội Chắc Ăn chẳng cho vô
Tại thơ ta như nước mắm chấm dùi đục
Tức cười chi ? Ta làm thơ tặng cho bồ..


hồchíbửu


art2all.net