Hồ Chí Bửu
CHÙM THƠ
XUÂN HỒCHÍBỬU

XUẤT CHIÊU ĐẦU NĂM !
Giao thừa, ta đón xuân ngoài phố
Phố ngủ chưa mà phố đã lên đèn
Đi chân đất- đầu đội trời. Sương đổ
Ướt vai mềm hay nước mắt nhớ em ?
Nghe thắm lạnh, một chút còn năm cũ
Nghe bâng khuâng một chút của xuân về
Áo vắt vai- rớt công hầu khanh tướng
Chân quàng xiêng tuột hết những đam mê ?
Chẳng lẽ ta, Điền Bá Quang gác kiếm,
Cứ lên chùa để mê một ni cô
Chẳng lẽ ta cứ xưa hoài như diễm
Chẳng lẽ ta vẫn còn máu giang hồ ?
Nợ trót vay thì thôi đành phải trả
Chút sông hồ sót lại cũng thành thơ
Cứ chơi tới và không sao cả,
Bởi cuộc đời vẫn đẹp như giấc mơ…
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
Rất lặng lẽ - một mùa đông sắp hết
Gió giao mùa làm cái lạnh se môi
Cũng lặng lẽ - một mùa xuân sắp đến
Đến hay đi vẫn nhịp chảy dòng đời
Ta xuống phố, nhìn tóc dài, tóc ngắn
Có gì đâu ? Khi nhìn chậm một người
Như giọt rơi đầu ngày – cà phê đắng
Bỗng thấy mình trở lại tuổi đôi mươi
Đốt điếu thuốc cho cay xè đôi mắt
Áo hoa vàng khi nắng rớt trên vai
Thời tuổi nhỏ ta lao vào đuổi bắt
Một cái gì không có ở tương lai
Cô hàng nhỏ - ly cà phê uống vội
Em thấy gì trong nắng mới mùa xuân
Ngơ ngác làm chi – cho ta thêm tội
Tóc thề chi ? Ta lạc giữa muôn trùng
Khe khẽ nhé, mùa xuân về rất chậm
Bên góc đời ta ngồi nhặt hoa rơi
Cứ nhầm tưởng tim mình như tĩnh vật
Nào hay đâu vẫn rung động tuyệt vời.!
XUÂN THÌ THẦM
Tóc đang ngắn, nhưng sẽ dài trở lại
Mái tóc thề xưa, ta đã nâng niu
Em vẫn thế- với nét buồn hoang dại
Đã làm ta ngơ ngẩn biết bao chiều
Phố mùa xuân, đang ngập ngừng đếm bước
Khi e qua hoa lá cũng thẹn thùng
Ta cũng thế - ngập ngừng …ai biết được
Nói điều gì…nhưng tim đập run run
Phố mùa xuân- rất nhiều tà áo lạ
Nhưng chỉ áo em đẹp nhất trên đường
Nhiều má hồng – nhưng má em hồng quá
Má em hồng hay tại nắng vương vương
Ta làm thơ nên cả đời mơ mộng
Những mộng mơ đem chứa cả ga đời
Lòng khinh bạc – nhưng vẫn hoài hy vọng
Nắng bên trời – và nắng sẽ vàng thôi…
hồchíbửu
art2all.net
|