Hồ Chí Bửu

 

ĐÊM ĐỘC HÀNH..
 

Xa thật xa – quá một tầm tay với
Em trôi theo con nước đỏ phù sa
Ta mây trắng bay bay chiều dịu vợi
Cách nhau xa qua mấy dặm quan hà

Trăng bến cũ ngây ngô chiều lữ thứ
Tóc phai màu qua mấy trận phong ba
Ai biết được cánh bườm dong sóng dữ
Sẽ ra sao khi bóng đă xế tà..?

Đêm độc hành chứa chan t́nh ly khách
Đèn bên đường đưa chiếc bóng xa hơn
Ta vẫn thế với nỗi buồn cô quạnh
Cuối đường chưa – Mà thăm thẳm đêm trường ??

 

 

VÔ THỨC…
 

Đưa tay hái một nhành hoa
Gai đâm một phát – tới già c̣n đau
Thôi th́ – giả bộ không sao
Để cho con bướm đậu vào nhụy hoa

Ừ th́ – lỗi cũng tại ta
Trăm năm thiên cổ vẫn là chữ duyên
Ru đi – giấc mộng ngoan hiền
Mong con gió lớn cho thuyền ra khơi

Biển xanh – gió thổi – thuyền trôi
Trôi.. trôi.. trôi.. đến chân trời tịch nhiên
Vỗ tay – cười vỡ vô biên
Xem trong vô thức chút tiền duyên xưa…

 

 

CHUYỆN MÂY MƯA…
 

Trời tháng mười mưa dầm như tháng tám
Ướt đời nhau và ướt cả giấc mơ
Con phố nhỏ nghiêng nghiêng làn mưa nhỏ
Góc phố buồn ta ngồi hát vu vơ..

Những lời hát gởi về em – xa lắc
Kể thật nhiều về một cuộc hợp tan
Kể thật nhiều về t́nh yêu huyền hoặc
Gă làm thơ lạc trong động hoa vàng

Đời là thế - Em ơi, t́nh mộng mị
Th́ sá ǵ về một chuyện mây mưa
Ta không phải – ta không là thi sĩ
Chỉ nh́n đời qua một bức màn thưa…

Hồ Chí Bửu

 

 


art2all.net